Một số bài thơ Iosif Pavlovich Utkin

Tình yêu giao nhiệm vụTình yêu giao cho ta nhiệm vụRằng hai đứa mãi sống cùngNhưng mà ta đã không thành côngGiải bài toán khó.Anh hay em đã từng nhầm lẫnThái dương của ai trắng hơn –Anh không biết. Nhưng ta đã từngĐứng tám năm trước bảng.Ta chia tay… cổ họng đầy nước mắtKhông nước mắt mà máu đó em ơi!Ta như trẻ con đơn giản đem chùiTình yêu không thể nào giải được…Nếu tôi không trở vềEm thân yêu, nếu tôi không trở vềNhững lá thư của em không còn đọcThì em đừng nghĩ là do ai khácMà nghĩa là… đất ướt đó em ơi.Có nghĩa là những cây sồi lẻ loiCúi xuống buồn về tôi trong lặng lẽMà chia tay với người yêu như thếEm và quê hương tha thứ cho tôi.Tôi chỉ yêu em và đất nước thôi –Những gì mà tôi đã từng hạnh phúcChỉ em và quê hương – em có biếtĐã từng yêu bằng cả trái tim tôi.Còn một khi lẻ loi những cây sồiTrên mồ tôi chưa mơ màng cúi xuốngThì chỉ em sẽ là người yêu mếnVà chỉ người, đất nước dấu yêu ơi.Ly biệtLy biệt cuốn tình đi…KukolnikGió. Những chiếc lá lượn lờVà đã hai tuần có lẽCơn bão tuyết hình cầu bàng bạc thếĐang om sòm, đùa khắp Moskva.Nhưng thà gió thổi dồn những ngôi nhàGió và tuyết… Em đừng buồn thế.Vì dù sao, những con đường gặp gỡChẳng ai mang nó đi.Và em đã từng ly biệt với anhVì những đợt tuyết rơi ngắn ngủiCuộc đời với hai ta đứng giữaNhư Vạn lý Trường thành.Nhưng trong bụi bặm con đường thảo nguyênTrong bụi bặm của miệng người đồn thổiẢn anh và em vẫn chưa quên nổiKhí trời của Moskva yêu thương.Thì em hãy đưa bàn tay cho anh!..Và hãy nhìn: cuộc đời đang phá bỏĐang cuốn đi bức tường cách trởNhư Vạn lý Trường thành.Bản dịch của Nguyễn Viết ThắngЗадала любовь задачуЗадала любовь задачуНам с тобою вместе жить,Да не вышло нам удачиДело трудное решить.Кто ошибся: ты ли, я ли,У кого белей виски,—Не скажу. Но простоялиВосемь лет мы у доски.Разошлись... И слезы в горле.Нет, не слезы — это кровь!Мы, как дети, просто стерлиНерешенную любовь...Если я не вернусь, дорогаяЕсли я не вернусь, дорогая,Нежным письмам твоим не внемля,Не подумай, что это - другая.Это значит... сырая земля.Это значит, дубы-нелюдимыНадо мною грустят в тишине,А такую разлуку с любимойТы простишь вместе с родиной мне.Только вам я всем сердцем и внемлю.Только вами и счастлив я был:Лишь тебя и родимую землюЯ всем сердцем, ты знаешь, любил.И доколе дубы-нелюдимыНадо мной не склонятся, дремля,Только ты мне и будешь любимой,Только ты да родная земля!РазлукаРазлука уносит любовь...КукольникВетер. Листья облетели.И уже недели двеСеребристый шар метелиКуролесит по Москве.Но пускай заносит зданьяВьюга, снег... Ты не грусти.Всё равно путей свиданьяНикому не занести.И недолгими снегамиТы была разлучена.Жизнь стояла между нами,Как Китайская стена.Но в степи дорожной пылиИ в пыли людской молвыМы с тобой не позабылиКлимат любящей Москвы.Ну, так дай скорее руки!..Видишь: жизнью снесена,Сметена стена разлуки,Как Китайская стена.